Đời sẽ nhẹ nhàng – nếu con người biết đặt mình vào vị trí của nhau…

Cô độc là khi đứng trước một tập thể, cùng là loài người với nhau nhưng chỉ có thể trao nhau ánh nhìn xa lạ, lạnh lùng và vô thức. Chúng ta vô tình đơn độc trên những chặng đường của cuộc đời. Một số người chà đạp lên nhau mà sống, mấy ai đối xử với nhau bằng tình cảm.

Năm tháng trôi nhanh đến nỗi, tôi vẫn còn nhớ rõ hơi ấm từ làn tóc rối vẫn còn nhiều sợi xanh đen của bà Nội, vẫn nhớ những lúc Nội móm cơm cho tôi, tôi chê bẩn không thèm ăn, cứ ngồi ngọ nguậy cả buổi mới thôi. Thời gian lướt đi không ngừng nghỉ, tốc độ đôi khi chỉ làm một giấc ngủ say giữa trưa hè, một ngày bình minh quên nắng hay một cơn mưa bất chợt kéo dài đến hàng tiếng đồng hồ.

Nhưng cuối cùng, những người mà chúng ta thương yêu vẫn không thể ở bên chúng ta suốt đời. Đến một lúc nào đó họ phải ra đi, cả bạn và tôi cũng phải ra đi. Trưởng thành với thời gian là một điều hoàn toàn khắc nghiệt.

Con người ta lao vào cuộc sống, bươn chải từng miếng cơm manh áo, chuyện tiền nong, chuyện địa vị, chức vụ và gia đình. Sẽ rất ít thời gian để chúng ta dừng lại, suy ngẫm về khoảng thời gian niên thiếu bần bột nhưng yên lành. Chẳng còn thì giờ cho những bữa cơm gia đình sum họp hay cho nhau một cái ôm ấm áp giữa ngày đông lạnh giá.

Chúng ta vô tình đơn độc trên những chặng đường của cuộc đời. Một số người chà đạp lên nhau mà sống, mấy ai đối xử với nhau bằng tình cảm. Lúc nào cũng có thể tự đặt ra nhiều lý do, các điều khoản, lợi nhuận, thiệt hơn, tổn thất hay không. Hoài bão đối với chúng ta đôi khi chỉ là những bon chen đời thường đầy vất vả và đau thương.

8

Các mối quan hệ trở nên dày kín lẫn phức tạp. Chúng ta trưởng thành từ đó nhưng cũng sẽ tự hủy diệt bản thân vì nó. Cái bản ngã đơn độc vĩnh viễn ăn sâu mọc rễ trong tâm hồn, vậy nên khi va chạm nhau, chúng ta dễ dàng phát sinh những hoài nghi, những lo lắng và sự cạnh tranh lắm lúc rất quyết liệt. Những rạn nứt và có cả thù hằn.

Cô độc là khi đứng trước một tập thể, cùng là loài người với nhau nhưng chỉ có thể trao nhau ánh nhìn xa lạ, lạnh lùng và vô thức. Chẳng ai quan tâm đến ai, chẳng ai nên cần thiết phải giúp đỡ cho ai. Nhưng chúng ta là loài vật có khả năng thích nghi rất tốt, thậm chí là dễ dàng bị ngoại cảnh làm cho tác động. Rồi chúng ta cũng sẽ thay đổi bản thân để hòa nhập theo những cách sống vô cùng khắc nghiệt ấy. Chúng ta sẽ quen, sẽ hài lòng với sự bắt tay đầy lợi nhuận đó.

Đôi lúc chúng ta chỉ cần mở lòng, nghĩ cho nhau nhiều hơn là một phút tính toán ích kỷ, thì có lẽ chúng ta không phải sống với hai chữ băn khoăn, và cũng sẽ không có kẻ sung sướng, người đau khổ.

Thế giới vẫn thế thôi, duy chỉ có con người là thay đổi.

91

Tôi biết mình đã cởi mở hơn rất nhiều. Nhưng tôi bắt buộc phải làm thế. Bắt buộc phải mỉm cười với mọi người và cấp trên ngay cả những lúc tâm trạng vô cùng không tốt. Phải chấp nhận sự đày đọa đúng mức của một kẻ mới vào nghề, phải biết nhúng nhường và chịu đựng những sai khiến quá đáng từ người khác, vì sự nghiệp và miếng ăn. Họ đối xử với tôi chỉ bằng những tính toan tầm thường, những suy nghĩ hạn hẹp của một kẻ chỉ biết nghĩ đến tiền bạc và những khoảng lợi lộc. Nhưng tôi không thể sống nếu như không học cách suy nghĩ giống họ, không thể yên ổn nếu cứ mãi làm một con người “hiền lành”.

Trưởng thành đòi hỏi sự đẽo gọt đến cùng cực những bình yên trong lòng một đứa trẻ ngây thơ. Cứ mãi đề phòng cuộc đời như đề phòng kẻ địch, lúc nào cũng lâm vào tình trạng không thể tin tưởng bất kỳ một ai vì chúng ta đã lỡ bị tổn thương quá nhiều.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh ấy, tôi biết rằng anh ta đã từng trải qua những cực cùng của khoảng thời gian hoà nhập giống như tôi. Tôi cũng hiểu anh ấy đã phải tự mình thích nghi một cách quyết liệt như thế nào. Có những vết thương không bao giờ lành, nhưng cũng có những vết thương lại khiến con người ta vô cùng trân qúy, giống như một thứ ký ức ám ảnh không bao giờ có thể tẩy đi trong tâm hồn họ.

Nguồn: thegioiphunu.net