Tự tử vì nhà chồng thất đức

Đám ma chị không một ai thương xót tiễn đưa, những người bên nhà chồng như trút đi gánh nặng, bà mẹ chồng vẫn đĩnh đạc, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra trong nhà, chồng chị – người từng gối ấp tay kề hàng đêm với chị mặt không cảm xúc, không một giọt nước mắt đê tiến đưa mẹ con chị. Thử hỏi có nhà chồng thất đức nào đến mức đó không?

Có ai về làm dâu như chị không?

Ngày chị về làm dâu đã chẳng được như ai, ai cũng lời ra tiếng vào “nhà nghèo thế, lấy gì mà ăn?” nhưng chị lại cười nói “mình làm mình ăn chứ có ai cho được mình được đâu. Vợ chồng con cứ tích cóp là có của ăn của để”. Một người con gái đẹp người, đẹp nết, biết nhịn nhực như chị, không chê nhà chồng nghèo mà vương vấn, chị chấp nhận tất cả đi lên từ bàn tay trắng. Tưởng  như thế sẽ có được một gia đình êm ấm, hạnh phúc nhưng ở đời ai ngờ được đâu chữ ngờ chị lại gặp phải gia đình nhà chồng thất đức như vậy.

Không những không biết điều về những hi sinh mà chị đã dành cho họ, mẹ chồng rồi chị gái chồng còn đối xử tệ bạc với người đã hết lòng vì chồng, vì gia đình nhà chồng. Chồng chị – gã đàn ông chỉ biết ăn nhậu mà không có chí hướng làm ăn, chỉ chăm chăm nghe theo mẹ và chị gái, không biết lo toan cho gia đình, mọi việc một tay chị gánh vác. Vậy mà…….!

tu-tu-vi-nha-chong-that-duc-1

Mẹ chồng chỉ chờ cơ hội để hành hạ nàng dâu

Cái chết oan uổng vì nhà chồng thất đức

Dân lanfgt xì xào bàn tán, bảo sao con dâu nhà đó lại treo cổ tự tử ư? Việc cũng chẳng có gì to tát, chỉ là ngày giỗ bố chồng, chị đã vội vàng tất bật sắm sửa lễ để hương khói cho ông cụ trong khi đang bụng mang dạ chửa, lão chồng chị thì vô lo vô liệu mẹ chồng và chị chồng thì không giúp đỡ gì, chỉ biết vungc tay chỉ đạo chị phải làm việc nọ việc kia, đến rán vài cái nem sơ ý để lâu trên bếp khi chị còn bận đơm xôi bị cháy, mẹ chồng và chị chồng chỉ chờ có thế là xông vào cào xé, mắng nhiếc chị “đồ gái đoảng, chết đi cho rộng nhà tao”. Khi đó thì lão chồng chị làm gì nhỉ? Hắn ngồi uống rượu  gải câm giả điếc như nhà không có chuyện gì xảy ra vậy. Mâm cơm chan đầy nước mắt, chị không đụng miếng nào dù vẫn biết mình cần phải ăn cho dứa trẻ, nhưng bao nhiêu tủi hờn và uất ức bấy lâu như trào dâng, chị đã treo cổ ngoài vườn và ra đi lặng lẽ trong đêm mà không ai hay biết. Tại sao lại dại dột thế hả chị? Nhà chồng thất đức thì chúng sẽ bị quả báo, còn chị lương thiện sao lại phải chết? Cả đứa con trong bụng chưa được một lần nhìn thấy mặt trời nữa, sao chị đành để cháu ra đi như vậy? Nếu không thể sống được vơi đám quỷ dữ kia thì chị cũng nên giải thoát cho mình, về với bố mẹ, anh chị em trong nha, vẫn còn những vòng tay rang rộng chào đón chị trở về cơ mà. Sao chị dại dột thế chị ơi!

tu-tu-vi-nha-chong-that-duc-2

Sao phải ra đi uất ức thế này chị ơi!

Ngày tiễn chị về chín suối, trước mặt bao nhiêu người mà cái gia đình nhà chồng thất đức của chị ấy cũng không có một chút nào gọi là liêm sỉ một lần cuối để tiễn đưa chị về chín suối.

Mặt ai cũng hớn hở, như trút được gánh nặng, chắc hẳn trong lòng đang vui như mở tiệc vì sắp rước về được một nàng dâu mới. Thử hỏi có đứa con dâu nào sống được trong gia đình đó không? Một người giỏi nhịn nhục như chị cũng đã phải uất ức mà bỏ cha me, anh chị em ra đi một cách cô độc, lạnh lẽo, để con chi chưa một lần nhìn thấy mặt trời đã phải chôn vùi dưới đất đen u tối. Phải là sao? Làm sao để giải tỏa  được nỗi bức xúc này đây?

Nguồn: thegioiphunu.net

Bài Viết Liên Quan